Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: Thế Tôn) ngự trên đỉnh núi Thứu Phong (Gṛdhra-kuṭa) tại thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Bật Sô (Mahatā-bhikṣu-saṃgha) gồm 1250 người đến dự. Lại có vô lượng vô biên chúng Đại Bồ Tát, 8 Bộ Trời Rồng thảy đều vân tập. - Bấy giờ, Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát ngồi ngay trong Chúng, vì xót thương, lo lắng cho các hữu tình nên tác suy nghĩ này: “Chư Phật Như Lai dùng Nhân Duyên nào được Thân thanh tịnh, đầy đủ Tướng tốt?”...