Biên khảo

BÓNG MÂY QUA NGANG TRỜI

0 Comments 24 September 2012

BÓNG MÂY QUA NGANG TRỜI

Hoa Tâm cư sĩ

* * *

Bóng mây qua ngang Trời che khắp một vùng rộng lớn. Cứ mãi chạy theo Bóng mây, nó đã quên nhìn, thấy chiếc bóng của mình!

Đến với sự tu trì Mật chú, xuất phát điểm trong mê mờ, u tối, chỉ với một tấm lòng kiên tâm, chuyên tâm tu hành. Bản thân  khi đó còn có rất nhiều khuyết phạm dần dần nó đã cải thiện được nó rất nhiều  nhờ vào năng lực Thần chú và sự cố gắng chuyên tâm làm đạo.

Thuở ấy, Trời rất trong xanh và đẹp!  Rất thoải mái nhẹ nhàng dạo chơi trong chốn ấy với Thần chú luôn mang theo nó. Mãi luôn chơi đùa, nó đã quên nhìn thấy bóng – Chiếc bóng của chính mình.

Mây cũng rất trong và đẹp! Mây đến che khuất một vùng, trên vùng nó đang nô đùa chạy khắp. Nó chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng mây, rồi ngẩng lên nhìn Mây. Phút chốc nó thấy Mây cao xa và huyền bí quá. Ô hay! Nó cảm thán lên như thế! Và bắt đầu cuộc chạy theo bóng Mây. Nó vui và hạnh phúc vì thấy như tìm được một niềm vui mới với bóng Mây.

Nó chạy theo bóng Mây không dừng, không mệt mỏi cùng với gió và hương thơm của cỏ lạ, với nó Thật Hạnh phúc!

Mây nào có biết gì, vì Mây cứ trôi lăn như thế theo dòng của Mây. Mây cứ trãi bóng mình như thế theo “Duyên hợp”. Và đâu phải lúc nào Mây cũng trãi bóng theo một hình hài như thế!

Một ngày kia, lại đến một vùng Trời mới mẻ, vùng có những đồi nhấp nhô chứ không còn là cánh đồng bằng phẳng như xưa. Mây trãi  bóng mình uốn lên, lượn xuống, cong qua, quẹo lại. Lạ quá! Đây là Bóng mây sao? Rồi nó lại ngẩng đầu lên nhìn Mây thấy Mây vẫn thế sao bóng lại đổi thay?

Đôi ba lần như thế! Chợt buồn, chợt khóc, chợt giận hờn chê trách, chợt thấy nao lòng rồi chùn chân, nghi ngờ Mây thay đổi quá! Khi đó,  nó khựng dừng lại với ý nghĩ xáo trộn về Mây…

Bóng Mây cứ trôi xa dần, như sắp mất đi dấu vết. Chợt thấy lối quen xưa cũ đi cùng với Bóng Mây nay gần như tan biến. Nó chợt vùng chạy đuổi theo bóng Mây kia. Thoạt nhiên nó dừng lại, nhìn xuống mặt đất thấy bóng mình in trên đất. Oh lạ! Bóng mình cũng cong queo đấy chứ, nào có thẳng thớm gì đâu? A! thì ra vì Bóng đang soi trên vùng đồi nên nó cong queo như vậy, không thẳng thớm như trên cánh đồng bằng phẳng kia. Thì ra, tự tánh Mây xưa nay vẫn là Mây. Bóng Mây có trãi theo hình dáng như thế nào đều là do duyên hợp, giả hợp mà ra…Nó đã liễu ngộ và quay về với chiếc bóng của mình để nhìn ngắm và tìm lại chính mình!!!

Hôm nay, mượn chuyện của “Mây và nó” nhằm mục đích đưa các bạn đạo quay về với chính mình trong sự tu học. Vì :

“Nào dè tánh mình vốn tự thanh tịnh,

Nào dè tánh mình vốn không sanh diệt,

Nào dè tánh mình vốn tự đầy đủ,

Nào dè tánh mình vốn không lay động,

Nào dè tánh mình có thể  sanh ra muôn pháp”.

Pháp Bảo Đàn Kinh

“Tự tánh vốn thanh tịnh” là tự tánh vốn không dơ, không sạch, xưa nay vốn là như thế”.

“Tự tánh vốn không sanh diệt”, vì chúng sanh có chấp trước nên mới có sanh, có diệt. Nếu không còn chỗ chấp trước thì sanh từ đâu tới?, và diệt đi về đâu?.

“Tự tánh vốn đầy đủ” vì tự tánh vốn không thiếu, không dư, không nhiều cũng không ít, ở Phật cũng không thêm, ở chúng sanh cũng không giảm nhưng vì chúng sanh không tự mình nhận thức, đi ngược với sự giác giác ngộ, lăn lộn với Trần lao, bỏ gốc tìm ngọn,  truy cầu hưởng thụ khoái lạc, vật chất, truy cầu giả danh giả lợi mà quên đi tự tánh vốn đầy đủ của chính mình.

“Tự tánh vốn không lay động”, tự tánh vốn không dao động, tất cả đều bình đẳng không sai biệt nhưng đa số chúng sanh điên điên đảo đảo, vọng tưởng liên tục, không có định lực.

“ Tự tánh có thể sanh ra muôn pháp” – Vạn pháp vốn từ tự tánh sanh ra.

Có thấy chăng tự tánh của chính mình? Nó đã vốn tự đầy đủ, tự tròn đầy, tự tanh thịnh, tự vững chắc… Cớ sao không tìm ngay nơi mình mà cữ mãi chạy đuổi theo bóng mây kia để quên chính mình.

Trong sự tu học, rất nhiều đạo hữu hay thường nói với tôi rằng: “Em ước gì tu chỉ được bằng một phần mười của tỷ thì em đã rất mãn nguyện với chính mình”. Đó là vị họ đang chạy theo “Bóng mây” và quên nhìn thấy chiếc bóng của mình.

Hãy mạnh mẽ tự rèn luyện bản thân mình, trau dồi kiến thức Phật Pháp, làm bạn với Thiện tri thức, khiêm cung, nhẫn nhịn học hỏi, chuyên cần trì niệm, phát tâm làm lợi ích cho Phật pháp. Và điều quan trọng là đừng quá Tự thương mình – “tự ái”. Tự thương yêu mình quá mức để khi ai nói chạm tới bản ngã của mình là buồn, khổ, hận thù mà tạo tác ra nhiều việc làm vô minh làm trì trệ đi việc tu tập của bản thân.

Hãy cảm ơn cho tất cả những gì mà bạn đã nhận lấy cho rằng là tốt là xấu vì cả hai nó đều mang lại giá trị bài học cho tâm thức của bạn.

Hãy dẹp dần đi sự ham muốn, dục vọng, ích kỷ của bản thân hướng về mục đích chung để cùng nhau làm Phật sự, hộ trì Phật Pháp.

Hãy mạnh mẽ tự phát nguyện theo hạnh nguyện độ sinh của Chư Phật, chư Bồ tát làm những điều lợi ích cho thế gian, hộ trì Phật Pháp để luôn có con đường đi trong ánh sáng trí huệ của Chư Phật, chư Bồ tát.

Hãy mạnh mẽ làm việc, sống gói gọn trong khả năng, năng lực của mình để có đời sống an lạc, hạnh phúc. An đời đẹp Đạo!

Hãy thực hiện đầy đủ tất cả các Pháp để tự thấy Tánh mình!!!

Hoa Tâm Cư Sĩ

* * *

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes