Biên khảo

SỰ SỐNG SAU CÁI CHẾT – LÒNG DŨNG CẢM CỦA NHỮNG VỊ SƯ THÁI LAN

0 Comments 13 September 2011

SỰ SỐNG SAU CÁI CHẾT

LÒNG DŨNG CẢM CỦA NHỮNG VỊ SƯ THÁI LAN

Vân Phong

Suốt ngày ở chùa Yanyao, mọi người sống trong tình trạng khẩn trương và tràn đầy cảm xúc. Đêm đến, chùa lại trở về với chức năng thường nhật của mình: nơi các vị Tỳ kheo thực tập thiền định và quán tưởng về định luật vô thường. Tất cả mọi sự hối hả đều dừng lại trước 10 giờ tối. Những tình nguyện viên mệt lử sau một ngày làm việc đang trở về tìm chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mới đầy khó khăn và vất vả, để lại đằng sau bóng đêm thăm thẳm 14 vị sư đang ngồi thành từng hàng bên những hàng tử thi vừa mới được khâm liệm.

Phra Boot dành 3 giờ sau mỗi nửa đêm để suy tư về những thân thể đang nằm xếp hàng kia, bất chấp nỗi sợ hãi và kinh hoàng đang bao trùm cùng màn đêm, thiền định và suy nghĩ về sự vô thường của kiếp người. Sư nói: “Tôi làm việc này thường xuyên để tự nhắc nhở mình rằng, mọi thứ đều bỏ lại sau khi ta chết”.

Từ khi cơn sóng thần giáng họa xuống vùng này, chùa Yanyao đã trở thành “nhà xác” cho tất cả các nạn nhân chưa có người thân nhận dạng. Quân đội và đội tình nguyện viên đang chạy đua với thời gian, xác định từng thi thể để giúp cho việc nhận dạng sau này trong tiếng khóc than của những người sống sót đi tìm người thân.

Sư Tanya Suttajitto nhớ lại: “Ngày đầu họ chỉ đưa đến đây 30 thi thể. Chúng tôi nghĩ chùa có thể đảm đương nổi, nhưng con số ngày càng tăng đến bất ngờ. Cuối cùng, tôi nghe họ nói con số 1.800 và có thể hơn nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải chứng kiến thảm họa khủng khiếp thế này”.

Vì nằm ở trung tâm quận Takua Pa, tỉnh Phangnga, chùa Yanyao nghiễm nhiên trở thành trung tâm thu nhận tử thi rồi tham gia công tác nhận dạng

- Sư Tanya nói: “Chùa chúng tôi phải ngưng tất cả mọi hoạt động, nghi lễ tôn giáo. Nhưng điều đó là đúng. Chúng tôi thấy thật thảm thương cho những người còn sống đang tìm kiếm người thân. Vì thế, chúng tôi phải giúp họ”.

Chùa được chia thành hai khu vực. Khu vực thứ nhất để dành cho những người giúp các gia đình tìm kiếm người thân mất tích và là trung tâm khám nghiệm và cứu trợ.

Khu vực thứ hai gồm nhà Tăng, khu hỏa táng và phòng quá đường được dùng để chứa những thi thể đang bị thối rữa. Đây là khu vực giới hạn, chỉ những người mặc đồ bảo hộ mới được vào làm việc.

Chùa đang phủ đầy mùi hôi của formalin và mùi thối rữa của tử thi và đã làm cho nhiều tình nguyện viên ngất đi. Rất nhiều người sống trong khu vực gần chùa đã phải bỏ đi vì không chịu được mùi hôi của xác chết.

Khắp tỉnh, người ta đang râm ran kể về những câu chuyện ma, những linh hồn đang đi vất vưởng. Điều đó đã làm cho mọi người tối đến phải tìm chỗ trú thân. Thế nhưng, 14 vị sư chùa Yanyao quyết định ở lại với những người đã khuất.

“Chúng tôi, những vị Tỳ kheo, không sợ điều này”, Sư Ampaporn Punno nói, tay chỉ vào cây chuối đang bị chặt xuống gần đó, “Hãy nhìn xem, xác chết không giống như cấy chuối kia sao? Khi chết, thân thể chúng ta chỉ là một khối thịt, lạnh lẽo và vô tri. Chúng ta phải đi đến và quán những tử thi này để học về vòng luân hồi sinh lão bịnh tử”.

Rèn luyện sức chịu đựng là một phần trong đời sống tu tập của các vị Tỳ kheo. Quán tử thi là một trong những kỹ thuật tham thiền mà Đức Phật đã dạy cho hàng đệ tử của mình để nhận thức về định luật vô thường.

Mặc dù chưa hề chứng kiến một sự kiện nào khủng khiếp như thế trước đây, nhưng sư vẫn dạn dĩ đối mặt với từng xác chết. Sư nói: “Chúng ta có thể mang về nhà một sự thật rằng chúng ta có bao nhiêu tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì, có 10 triệu hay 10 tỷ thì khi chết chúng ta cũng như nhau. Chúng ta phải nhận thức được sự thật đó”.

Khi rảo bước dọc theo các tử thi trong màn đêm, sư hít sâu, thở đều. Ngài tâm sự: “Tôi sống ở Phangnga đã hơn 40 năm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này. Có thể, nhân loại đã hủy hoại tự nhiên quá nhiều, cũng có thể có cách riêng của mình để trừng phạt con người”.

Vân Phong

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes