Bồ tát truyện

Con của tôi

0 Comments 27 October 2011

TRUYỆN NGẮN PHẬT GIÁO

Con của tôi

Juliet Eastland – Đăng Tâm dịch

(Suy nghĩ trước giờ đi ngủ – một người mẹ thấu cảm sâu sắc về đứa con thơ)

Một đêm mưa, tôi đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế đu, cho đứa con thơ của tôi uống sữa trước giờ đi ngủ. Thật là một ngày mệt nhoài của hai mẹ con; bé đã bò quanh gian phòng, lục tung ngăn kéo và tha hồ lật những tờ giấy lụa. Đêm, căn phòng yên ắng, chỉ nghe tiếng đôi môi của bé chúp chíp bú sữa và tiếng xe cộ đang rít lên bên ngoài mặt đường. Tôi hít một hơi thật sâu và bé cũng hít một hơi thật sâu; cơ thể của chúng tôi nâng lên và hạ xuống một cách nhịp nhàng, đều đặn. Hơi thở của tôi chậm và dài hơn, nhưng tôi cảm thấy như bé cũng đang hòa cùng và hưởng ứng với tôi. Tôi tự hỏi, có phương pháp tọa thiền, có phương pháp hành thiền, nhưng liệu có phương pháp “chăm sóc thiền” hay không? Bởi đó chính là điều đang xảy ra giữa hai mẹ con tôi.

Những việc làm như vậy của bé diễn ra hàng trăm lần trong ngày, có nghĩa là bé đang nhắc nhở tôi thực tập thiền định. Khi bé giở những trang giấy, mặc dù bé không đọc được chữ nào, nhưng bé xem xét thật kỹ lưỡng những hình ảnh với sự chú tâm tột độ. Ấn tượng bởi một vết ố thú vị trên sàn nhà, bé đã ngồi xổm dậy sờ vào nó thật lâu, thật yên lặng và cẩn thận như một nhà khảo cổ vừa phát hiện một mẫu hóa thạch. Bé chú tâm vào mỗi vật trong một khoảng thời gian ngắn – ba mươi giây yên lặng là khoảng thời gian dài của một đứa bé – nhưng trong khoảng thời gian nửa phút đó bé đã thể hiện sự tò mò quên cả bản thân của một “cái tâm ban đầu”. Sự chú tâm của bé không bị chi phối bởi những điều khẩn thiết trong tương lai hay những sự hồi tưởng của quá khứ. Khi tôi chụp và kéo bàn tay bé ra khỏi chiếc ly đang để trên bàn, bé hét lên giận dữ; bé lại bò đến chỗ khác, vui thích với những hành động tiếp theo và với một sự hào phóng rộng mở tương tự. Không như tôi – tôi, người bước đi trong cuộc đời khư khư ôm chặt những lời phàn nàn và oán giận nặng nề – bé không ôm giữ sự uất phẫn, hận thù.

Trong tôi hiện về hình ảnh của người bạn gái thuở thiếu thời – cô nhẫn nại không biết bao nhiêu lần trong việc chữa trị khả năng sinh sản. Gần đây, cô đã chịu đựng một cuộc sẩy thai, và lần nói chuyện sau cùng của chúng tôi đã không được tự nhiên cho lắm; chúng tôi không hoàn toàn làm ngơ cũng như không hoàn toàn chú tâm vào sự thiếu cân bằng giữa niềm hạnh phúc của tôi và sự mất mát của cô ấy. Suy nghĩ về việc mất đứa trẻ, bất kỳ đứa trẻ nào, cũng là một sự chịu đựng to lớn; tôi muốn xua đi hình ảnh của bạn tôi và việc cô ấy không sinh được đứa con ra khỏi tâm trí mình. Và rồi tôi lại cảm thấy mình sai trái khi cảm thấy như thế, tôi giận giữ với cảm giác sai trái của mình – “Woa!” – Tôi đánh thức con tôi dậy, bé đang tuột khỏi tay tôi cho đến khi tôi ôm chặt bé vào lòng trong nỗi lo âu ngập tràn. Bé nhìn thẳng vào tôi, sự trách cứ hiện lên trong đôi mắt trong vắt như một tiếng cồng. Nếu bé có thể nói, tôi biết điều bé muốn nói là: “Hãy suy nghĩ nào!”.

Tôi xin lỗi bé và ngồi lại vào ghế. Tôi cảm nhận sự ấm áp và sức nặng của bé trong đôi tay mình và tập trung vào hơi thở thật sâu và chậm. Một lần nữa, chúng tôi lại cảm nhận được sự hưởng ứng của nhau, đến khi tôi cảm thấy như thể cả hai chúng tôi lần nữa đang hòa làm một, chia sẻ từng hơi thở ra, từng hơi thở vào. Đó là niềm hạnh phúc, sự tuyệt vời và tôi cảm thấy kích động bởi sự mãn nguyện một cách mơ hồ rằng đó chính là niềm hạnh phúc của tôi.

May mắn thay, niềm hạnh phúc mơ hồ đó đã bị cơn tê ngứa ngăn chặn. Cơn ngứa bắt đầu tê ran cả chân phải. “Tôi sẽ tập hít thở thông qua cơn tê ngứa này”, tôi tự nhủ. Nhưng cơn tê ngứa đã chuyển hướng. Nó bắt đầu lan rộng ra, xoắn xuýt, ngoằn ngoèo giống như dây đậu lớn nhanh lan khắp mình mẩy. Tôi cố nhịn để khỏi phải nhảy khỏi chỗ ngồi và tru lên như một con sói.

Tôi lo chăm sóc bé cho đến lúc không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, phải chuyển đổi tư thế, duỗi chân ra. Ơn trời, bé đã ngủ. Tôi đặt bé vào giường và nhón chân đi… Quả thật, đó không phải là một đêm yên tĩnh đối với tôi, nhưng, việc chăm sóc con cái, cũng giống như thiền định vậy, có một điều thật chắc chắn, đó là: luôn luôn có một ngày khác, một ngày khác và một ngày khác nữa, phải lại càng nỗ lực.

Juliet Eastland - Đăng Tâm dịch

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes